HƯƠNG THẢO MỘC

Tháng ba. Trời êm.
Mảnh vườn nhỏ lọ mọ áo xanh lấm lem đất. Tỉa lá sâu. Nhổ cọng cọ mọc len vào giữa đám rau. Xới đất. Tưới nước. Mồ hôi chảy từng giọt. Mệt thì nghỉ tay. Với bình nước tu một hơi cho đã khát. Ngắm màu xanh của lá. Tư dưng tiến lại gần bụi xả, ngắt vài lá vò vò rồi hít mùi hương của xả. Thơm. Rồi tiện tay hái dăm lá hương nhu, mấy chiếc lá chanh. Vò vò, xoa xoa. Hương thảo mộc quyến rũ khướu giác thế chứ !
    Hồi trước, nàng chuyên dùng các loại lá và bồ kết  để gội đầu. Lau khô tóc, mùi lá vẫn thơm lừng một góc riêng. Cách gội đầu này nàng được mẹ truyền cho từ thời con gái 12. Mái tóc dài, như suối mềm chảy trên bờ eo thon. Người ấy rất thích ngắm và vuốt ve  mái tóc mượt đen này. Cứ mỗi lần nàng “dọa”   em cắt tóc đây… là người ấy lại hoảng xua tay liên hồi.
   Mấy bữa nay, áo xanh lại dò dẫm lưng còng ra vườn. Hương thảo mộc vây quanh. Chậm chạp bứt một cọng lá xả, đưa lên mũi ngửi. Thời thanh nữ ập về.